“ Trung thu ăn bánh thưởng trà
Còn ta chỉ thích món quà… ly kem”
Vì sao ư? Vì ký ức những mùa trăng cũ là gương mặt lấm lem của lũ trẻ trong xóm lộ rõ sự mừng rỡ và vội nhào ra khi tiếng leng keng của xe kem mút vọng từ đầu ngõ.
Hồi đó ba mẹ bận rộn lắm, chỉ mỗi việc làm sao mùa màng bội thu, gà vịt đẻ nhiều lứa đã đủ làm họ mệt nhoài, hơi sức đâu để ý Trung thu là dịp gì và bày vẽ ra sao cho con cái vui. Nhưng cái đám “thứ ba học trò” thì khác, trông Trung thu như trời hạn trông mưa.
Cơ mà cái đám nhoi nhoi ấy – trong đó có ta, chỉ có ăn, có nghịch là giỏi chứ nào biết cách làm cái lồng đèn, càng không đủ tiền mua cái bánh Trung thu. Vậy nên món hấp dẫn nhất là… kem mút. Kem mút chủ yếu là đá, không mịn và nhiều hương vị như kem bây giờ nhưng là món ngon tuyệt cú mèo trong ký ức tuổi thơ.
Người ta ăn kem vào buổi sáng, trưa, còn lũ trẻ xóm này chỉ ăn kem vào buổi chiều muộn. Bởi chiều muộn thì kem hay bị ế. Chúng tôi sẽ “gạ” chú Năm – chủ nhân xe kem bán lại mấy cây kem ế đó bằng vài đồng bạc lẻ cả chục đứa hùn lại mới có. Rồi cũng chục đứa nít quỷ đó sẽ lần lượt mút lấy mút để 3 cây kem đến khi chỉ còn cái que trơ trọi.
Nhưng nhất trong những cái nhất vẫn là đêm rước đèn Trung thu, chú Năm sẽ về sớm hơn mọi ngày và cho hẳn mỗi đứa 1 cây kem. Mỗi đứa 1 cây kem, tức là chúng tôi không phải thi nhau mút hay canh me đứa bên cạnh mút lâu, mút tích cực hơn. Ôi chao hạnh phúc! Đó là đêm trăng tròn nhất của tháng 8, chục đứa ngồi sải lai trên bãi cỏ, miệng khen trăng đẹp nhưng mắt không rời khỏi cây kem vì sợ chỉ chốc nữa thôi là sẽ tan thành nước. Dưới ánh trăng sáng ngần và chiếc lồng đèn bị trống nhiều lỗ do thiếu giấy màu, chúng tôi đã có một “đại tiệc Trung thu” hoành tráng với một món vừa là khai vị, vừa là món chính, vừa là tráng miệng: Kem mút. Lúc ấy, kem mút chẳng khác nào món sơn hào hải vị mà chúng tôi hay thấy vua, hoàng hậu thưởng thức trong mấy bộ phim kiếm hiệp coi trên ti vi. Một tay cầm kem, một tay hứng bên dưới để kem không rơi miếng nào dưới đất, chúng tôi liếm cây kem một cách rất chuyên nghiệp và đầy… phòng thủ vì sợ đứa kế bên nhào vô “kiếm ăn”. Miếng kem vừa vô miệng, chưa kịp thấm vô chân răng thì đã tan chảy trong sự tiếc nuối. Người ta nói ăn kem để giải khát, còn chúng tôi càng ăn càng khát vì cảm giác thòm thèm cứ bám víu đến tận giường ngủ.
Giờ đây, Trung thu đủ đầy hơn với các loại bánh, lồng đèn kiểu mới… nhưng ta vẫn giữ thói quen thưởng kem dưới ánh trăng rằm. Hoài cổ về những kỷ niệm đẹp, ta chỉ trung thành với dòng kem tan chảy lâu như Gelato, cố định ở một không gian chẳng ồn ào nhưng không quá yên tĩnh như Greenie Scoop để chậm rãi cùng kem kể câu chuyện đẹp về những mùa Trung thu cũ.
Blog